– Mày đừng cười…!
Sài Lập Tân đau đầu không thôi, lúc này sắc mặt Hứa Tấn Giang như ba mẹ chết rồi, Sài Lập Tân quả thực mắng không phải, đánh cũng không được, hắn ảo não ôm đầu, rủa thầm một tiếng.
M*, rốt cuộc sao cả hai lại đến bước này?
Sài Lập Tân cảm thấy mình như thằng ngốc, uổng công vô ích mà vãn hồi mối quan hệ cả hai, nhưng nước đổ khó hốt, lời đã nói ra chuyện đã làm rồi không thể coi như chưa từng xảy ra, Hứa Tấn Giang hiển nhiên cũng không định để lại đường lui gì cho cả hai.
– Hứa Tấn Giang, m* nó mày tỉnh táo chút được không?
Sài Lập Tân thật muốn mắng y tỉnh lại.
Đối diện, đau thương nồng đậm trong mắt Hứa Tấn Giang không che giấu được, y vẫn nhìn chăm chú Sài Lập Tân, không nhúc nhích.
– Tiểu Tân, mình rất tỉnh táo. Bởi vì tỉnh táo, mình mới muốn nói cho cậu, không phải mình không từng đấu tranh, mình từng thử lừa bản thân, bảo bản thân tất cả chỉ là ảo giác của mình. Thậm chí mình còn đi xem bác sĩ tâm lý, bởi vì m* nó vừa nhìn thấy cậu, cho dù chỉ là bộ dáng uống gì đó, mình sẽ liền không nhịn được tưởng tượng, môi cậu liếm thử sẽ là vị gì? Lưỡi, răng và…
– Mày câm miệng!
Trong nháy mắt, Sài Lập Tân như ngồi không yên, hơi nóng xông thẳng lên mặt hắn.
Tên khốn kiếp này, giờ ánh mắt nhìn hắn như đã lột sạch quần áo hắn, từ trên xuống dưới không kiêng nể gì.
Sài Lập Tân siết tay, mắt sáng kinh người, bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-trong-sinh/1122774/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.