Cảnh huyên náo hỗn loạn như đánh nhau giằng co một lúc.
Sau đó trên màn hình theo dõi, tất cả dấu hiệu theo dõi nhịp đập đều biến thành đường thẳng trong tiếng “tích” đơn điệu kéo dài, các y bác sĩ ngừng động tác trong tay, giống như những bức tượng đá lặng im.
Bác sĩ chính ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường.
– Thời gian tử vong, 9h30p tối.
Sài Lập Tân cách đám người đứng ở ngoài phòng chăm sóc.
Thời gian của hắn như chậm lại, mọi hình ảnh trong mắt Sài Lập Tân như pha quay chậm.
Nháy mắt, thời gian hắn hình như lại bị đẩy nhanh.
Sài Lập Tân xông vào phòng.
Hắn nắm áo bác sĩ trung niên, lắc mạnh rống giận:
– M* nó ông nói bậy bạ gì hả! Tin tôi giết ông không? Còn mấy người nữa – Hai mắt hắn đỏ bừng, quét qua một vòng y bác sĩ sợ ngây người không phản ứng kịp xung quanh. – Ai bảo mấy người dừng lại?! Mau cứu cậu ấy! Không được ngừng lại, nghe thấy không? Mau cứu cậu ấy –!
Ánh mắt ấy giống như dã thú khát máu, một y tá trẻ bị dọa đến hét một tiếng, lúc này mới phá vỡ không khí căng thẳng kỳ lạ xung quanh.
Đầu óc Sài Lập Tân trống rỗng, thật ra hắn không biết mình nói hay làm gì, chỉ bản năng chống cự chấp nhận mọi thứ trước mắt. Không nghe, không nhìn, không nghĩ, ở trong tiềm thức xây lên một bức tường, ngăn cách xa mình và hiện thực lúc này.
Trong tầm nhìn hắn lộn xộn không thể tả, có rất nhiều người xông tới hắn, có rất nhiều bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-trong-sinh/1122798/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.