Chín giờ sáng, bến tàu Hứa gia ở thành Đông.
Trong phòng nghỉ, Sài Lập Tân ngồi trên ghế bành, trong tay kẹp một điếu thuốc.
Hắn cứ vậy nhìn Hứa Tấn Giang đối diện.
Lặng im một lát, Hứa Tấn Giang nhíu mày, y dùng ánh mắt chần chờ quan sát Sài Lập Tân, sau đó giọng thận trọng chầm chậm xác nhận:
– Tiểu Tân, cậu nói… hôm nay mình có thể sẽ chết?
Sài Lập Tân cúi đầu hút một hơi điếu thuốc. – Không sai.
Hô hấp hơi dừng lại, trên mặt Hứa Tấn Giang lộ vẻ dở khóc dở cười.
Sáng sớm Sài Lập Tân liền gửi tin cho y bảo y “Chú ý cẩn thận” rồi mất tin tức. Tám năm trước, hắn từng có “tiền sự” đi không một lời từ giã bốc hơi khỏi nhân gian, gọi mấy cuộc cũng không được, suýt tí nữa là Hứa Tấn Giang ra lệnh cả thành tìm người.
Kết quả gặp nhau, Sài Lập Tân một mực khẳng định trong hôm nay y sẽ bị tai nạn xe. Thật sự là….
– Cậu lo cho mình như vậy, mình rất vui. Có điều…
Hứa Tấn Giang giơ tay xoa ấn đường, dường như đang suy nghĩ lý do từ chối tiếp đó, sau một lúc, y nói nhẹ nhàng.
– Tiểu Tân, mình xem vầy, nếu gần đây cậu mệt quá, không bằng mình sắp xếp một chút, chúng ta đi nghỉ ngơi? Chúng ta có thể ra biển, bơi hay câu…
Sài Lập Tân không đợi y nói xong liền ngước mắt ngắt lời:
– Nghỉ ngơi cái rắm! Hứa Tấn Giang, m* nó tao còn phải giải thích với mày bao nhiêu lần, tao không điên, bây giờ rất tỉnh táo!
Gặp lại Hứa Tấn Giang, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-trong-sinh/1122802/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.