– Là mày?
Phía sau Cyril, sơ mi hoa, vòng cổ vàng, Mặt Rỗ bộ mặt dung tục vứt kim tiêm tiêm vào tay gã.
– Là tao.
Đối mặt đầy chấn động ngạc nhiên Cyril, hắn cười cười nói.
Mặt Rỗ vừa nói xong, ngoài hai bên lan can boong tàu, bảy tám bóng người mặc đồ lặn đen đột nhiên như âm hồn xông lên.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Tiếng bắn nhau đùng đùng nhanh chóng vang lên.
Kẻ tập kích có huấn luyện bài bản, lấy ít địch nhiều, đám lính đánh thuê tạm thời tụ thành một nhóm trên tàu hoàn toàn không phải đối thủ.
Không đến mấy phút, đám lính ô hợp của Cyril liền bị tiêu diệt từng tên. Còn lại thấy thế không ổn, cũng ào ào vứt vũ khí giơ tay đầu hàng. Dù sao bọn họ chỉ là lấy tiền làm việc, nếu ngay cả mạng cũng không còn lấy tiền có ích gì.
Khi mọi thứ đã ngã ngũ, trên mái bằng, hơn nửa thân thể Cyril đã bị vào trong trạng thái tê liệt. Gã nghiêng người nằm nghiêng dưới đất, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm Mặt Rỗ, trong cổ họng thở phì phò, nặn chữ nói:
– … mày… là ai?
Mặt Rỗ không trả lời.
Hắn nheo mắt, ánh mắt lướt qua Cyril ném về phía Hứa Tấn Giang bên cạnh. Thấy y xông tới bên Sài Lập Tân cẩn thận nâng người dậy, sự căng thẳng và lo lắng lộ ở bên ngoài hoàn toàn phát ra từ phế phủ, không thể nào là giả vờ được.
– Tiểu Tân, cậu chảy rất nhiều máu, dựa vào mình đừng lộn xộn. Nói cho mình biết còn đau chỗ nào? Có buồn nôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-trong-sinh/1122828/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.