Sài Lập Tân nhìn chằm chằm Hứa Tấn Giang chốc lát, đột nhiên cười nói:
– Đừng ngốc nữa.
Hắn không định trơ mắt để Hứa Tấn Giang xảy ra chuyện ở trước mặt mình.
Một lần nào nữa.
– Tôi không sao. Cậu quên à, tôi từng nói với cậu, trong một ngày, tôi đã không ngừng lặp lại trải qua mấy chục hơn trăm lần, số lần nhiều đến tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ cần đến 6h30p, sau đó là tôi có thể…
Hứa Tấn Giang lại bình tĩnh nhìn hắn.
Đôi mắt y tối tăm, ánh mắt cực kỳ thâm trầm, nắm chặt tay Sài Lập Tân ngắt lời nói:
– Tiểu Tân, nếu không có sau này thì sao? Nếu hôm nay chính là ngày cuối cùng của cậu thì sao? Cậu vẫn tính ném mình, tự nhảy xuống hay sao?
Sài Lập Tân kinh hãi.
Vừa rồi có một chớp mắt, suy nghĩ có thể ném đã ném gần hết, nhiên liệu trực thăng vẫn không đủ để chở mọi người trở về đất liền, hắn quả thật có suy nghĩ này.
Chỉ là không rõ rốt cuộc Hứa Tấn Giang sao nhìn thấu được.
– Mình không cho phép.
Thấy Sài Lập Tân tim đập loạn nhịp, biểu tình lại như ngầm thừa nhận, tiếng Hứa Tấn Giang càng thấp đến đáng sợ.
Y vươn tay vuốt ve hai má hắn, âm thanh như từ khớp hàm nặn ra, từng từ, từng chữ nói:
– Chúng ta mới vừa ở bên nhau, mình vất vả lắm làm cậu biết mình thích cậu, mình tuyệt đối không cho cậu cứ vậy bỏ lại mình. Cậu nghe thấy không, Sài Lập Tân?
Hứa Tấn Giang bình thường tao nhã lịch sự tác phong nhanh nhẹn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-trong-sinh/1122833/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.