Sau đó, Sài Lập Tân nói một loạt tình huống gần như ly kỳ hoang đường hắn gặp được cho Hứa Tấn Giang.
Khi hắn nói xong câu cuối cùng thì mặt trời mới mọc cũng ló ra tia sáng thứ nhất trong mây tía cuối đường chân trời.
Bắt đầu từ giữa câu chuyện Hứa Tấn Giang không ngắt lời nữa.
Y trầm mặc, tia nắng ban mai làm cả người hắn như được rắc lên một lớp bụi vàng. Vẻ ngoài Hứa Tấn Giang vốn đã tốt, cho dù giờ là làn da tái nhợt, mặt đầy bệnh trạng. Bị ánh nắng chiếu làm ngũ quan y càng có cảm giác trong suốt, tóc phản xạ ánh sáng, tụ lấp lánh trên đầu y như vương miện vàng lên ngôi trên đầu.
Lúc này y nhíu mày lại, mi mắt cụp xuống, đường nét gò má không thể xoi mói.
Vô luận biến thành ra sao, Hứa Tấn Giang đều dường như có một ma lực. Sài Lập Tân nhìn y, biết rõ hoang đường nhưng vẫn không nhịn được lo lắng người đàn ông như băng tuyết trước mắt này sẽ hòa tan vào trong ánh sáng.
Lại qua một lát, Hứa Tấn Giang không nói một lời mới từ trong trầm tư ngẩng đầu.
– Tiểu Tân, cậu nói những cái này…
Y vừa mở miệng, Sài Lập Tân không biết sao cũng nhẹ nhàng thở ra theo.
– Tôi biết lập tức chấp nhận những cái này rất khó, ngay cả tôi cũng…
Không ngờ Hứa Tấn Giang lắc đầu, ngắt lời hắn, giọng nói trịnh trọng:
– Mình tin cậu.
Bất kể Sài Lập Tân gặp có bao nhiêu ly kinh phản đạo không thể tin nổi, giọng, thần thái và động tác hắn đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-trong-sinh/523288/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.