Cùng lúc đó, tại Atula đạo, mấy người Trương Hằng vẫn đang không ngừng đi về hướng tòa chủ thành thứ hai, tuy giờ phút này mọi người có đầy đủ đồ ăn, đầy đủ nước uống, đồng thời có cả người dẫn đường, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là mọi người không có cảm giác khẩn trương. Trên thực tế, cứ nghĩ tới có một quái vật như Trịnh Xá đang đuổi theo, Trương Hằng lại ước gì có thể lập tức tìm được phòng điều khiển. Đây là một loại cảm giác bị uy hiếp đến tính mạng, do đó hằng ngày hắn đều bắt buộc tất cả mọi người phải di chuyển liên tục từ mười hai đến mười bốn tiếng đồng hồ, gần hai phần ba thời gian trong ngày chỉ dùng vào một việc duy nhất là chạy qua chạy lại.
Dưới tình trạng hành quân gấp gáp như vậy, những thành viên gia tộc đời thứ hai và Axis đều giống như vốn đã quen, không có chút than vãn nào, ngược lại càng lúc càng thêm kính trọng đối với Trương Hằng, chỉ có Lý Cương Lôi và Nataya là không ổn, mới chỉ sau mấy ngày cả hai đều đã hốc hác tàn tạ đi thấy rõ, nếu tiếp tục như vậy, đoán chừng hai người đều sẽ rơi vào tình trạng sức cùng lực kiệt.
- Hay là cứ nghỉ ngơi một ngày cho thật tốt đi, tuy chúng ta xác thực cần tranh thủ thời gian tìm kiếm phòng điều khiển, nhưng nếu các ngươi ngã bệnh tại đây mà nói... như vậy thật sự là không xong.
Trương Hằng thở dài, nói với hai người Lý Cương Lôi và Nataya. Lý Cương Lôi nở nụ cười khổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-tuong-lai/2484424/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.