Trong khi đang nói chuyện, ba người Trương Hằng, Lý Cương Lôi và Nataya đã xuống đến độ sâu hơn năm nghìn mét dưới lòng đất, lúc này, phía dưới liên tục có những luồng không khí nóng xông thẳng lên, cả ba đều cảm thấy giống như đang ở bên cạnh một chiếc nồi hơi, hơn nữa, càng đi xuống, nhiệt độ cũng trở nên càng cao.
- Ồ? Nham thạch sao? Nhưng mà không có mùi lưu huỳnh.
Lý Cương Lôi khịt khịt mũi nói.
- Không, không phải nham thạch... Ta nghĩ ta đã đoán được có thứ gì dưới đó rồi.
Trương Hằng cười lạnh:
- Hỏa Kỳ Lân?
- Súc sinh đạo... Nơi đó tập trung một lượng lớn sinh vật từ thời Hồng hoang viễn cổ, cộng với rất nhiều loại sinh vật cải tạo gien do Thánh nhân cùng Tu chân giả chế tạo, thậm chí một số sinh vật tồn tại trong thần thoại cũng có. Lúc trước ta đã nói rồi, mục đích Thánh nhân phân hệ da đen chế tạo cái di tích này chính là để bảo tồn một số thứ trân quý, chẳng những có kho gien của nhân loại mà còn có kho gien của rất nhiều sinh vật kỳ dị.
Lý Cương Lôi gật đầu nói:
- Đó không phải là điều ta muốn biết, vấn đề của ta chỉ có một... Những sinh vật này có nguy hiểm không?
- Làm sao có thể không nguy hiểm?
Trương Hằng cười khổ:
- Cho nên ta mới nói, hành trình lần này của chúng ta cơ bản chính là cửu tử nhất sinh. Nhân đạo thì không có nguy hiểm gì, chỉ cần quen thuộc với quy tắc của không gian này là được, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-tuong-lai/2484602/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.