Nhân đạo thiên đường, thật sự là một vùng đất cho dù là kẻ ngốc cũng có thể sống hạnh phúc.
Có lẽ nhiều người sẽ xem đây là Thiên đường...
- Các ngươi có nhìn thấy không? Thiếu nữ kia nhìn rất giống Cleopatra, còn nữ hài cổ điển mắt một mí kia, dung mạo quả là xinh đẹp đến mức yêu dị, đoán chừng là cấp bậc của Điêu Thuyền…
Trên đường đi Trương Hằng đều là nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không phải hắn nhiều chuyện, mà là trên đường đi quả nhiên khắp nơi đều là tuấn nam mỹ nữ đang hoàn toàn khỏa thân... Ách, đối với tuấn nam hắn tự nhiên là không hề hứng thú, thậm chí có thể nói là buồn nôn, do vậy ánh mắt của Trương Hằng tự nhiên loại bỏ những nam nhân này, chỉ tập trung vào trên người những thiếu nữ đang đi tới đi lui.
Không thể không nói, mắt thẩm mỹ của Thánh nhân phân hệ da đen cũng không kém, bên trong Nhân đạo, tất cả mọi người, bất kể nam nữ đều là hoặc anh tuấn hoặc xinh đẹp, bất kể là da vàng, da trắng hay da đen. Thậm chí Trương Hằng còn nhìn thấy một thiếu nữ da đen ước chừng mười bảy mười tám tuổi, trái ngược với tóc quăn truyền thống của người da đen, mái tóc nàng vừa thẳng vừa mịn, bóng loáng như vải satanh, đến mức có thể phản chiếu hình ảnh của người đối diện, mà nước da của nàng cũng vậy, mềm mại mịn màng, quả thực giống như ấn ấn mấy cái là có thể nặn ra nước. Thông thường ngũ quan của người da đen kém hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-tuong-lai/2484606/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.