Tuy đã có chút chuẩn bị trong nội tâm, nhưng khi nghe Lý Cương Lôi nói như vậy, Trương Hằng vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói:
- Có thể đây vốn là do ta xếp đặt a, là một mình ta sáng tạo ra thế giới này, làm sao có thể còn có người khác giúp ta thiết kế chứ? Tất cả đều là dựa theo ý nghĩ của ta mà.
Lý Cương Lôi lại quay đầu đi chỗ khác, hắn chỉ tùy ý hỏi một câu:
- Thật sự là tất cả đều dựa theo ý nghĩ của ngươi mà ra sao? Như vậy nội dung tự phát triển... chuyện đó nên được giải thích như thế nào đây?
Trương Hằng lập tức trầm mặc, hắn không biết nên giải thích như thế nào, chuẩn xác mà nói, hắn không cách nào giải thích được... có lẽ thật sự có một "hắn" khác cũng nên.
Bất kể như thế nào, bọn họ đã thiên tân vạn khổ đến tận đây, làm sao có thể bởi vì nguyên nhân khó hiểu nào đó mà từ bỏ? Cho dù thực sự là vận mệnh trong cõi tối tăm, cũng không thể quyết định được một số chuyện, ví dụ như nhân tâm...
Theo thời gian trôi qua, bởi vì không gặp bất kỳ nguy hiểm nào trên đường đi, rốt cuộc ba người cũng đến được phía trước kim tự tháp, đây là một tòa kiến trúc cao chọc trời, độ cao ít nhất cũng đạt tới mấy nghìn mét, con người đứng trước tòa kim tự tháp này phảng phất như con kiến đứng trước con người vậy, loại cảm giác to lớn nguy nga này thật sự là khó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-tuong-lai/2484610/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.