( Ta thực sự xem ngươi như đồng đội sao? )
Lý Cương Lôi nhàn nhã nằm trên một chiếc ghế bên bờ biển, ánh mắt của hắn như có như không nhìn về phía căn nhà gỗ đằng xa, nơi đó là chỗ ở tạm thời của ba người bọn họ, giờ phút này sắc trời đã tối, hai người Trương Hằng đã về nhà chuẩn bị đồ ăn, mà Lý Cương Lôi thì lấy lý do thân thể suy yếu, nằm lại trên bờ cát ngắm cảnh biển.
Đúng vậy, thân thể suy yếu, Lý Cương Lôi đã là gần đất xa trời rồi, mỗi ngày chỉ riêng uống thuốc đã khiến cho hắn no hết muốn ăn cơm, đó cũng không phải là chuyện đùa, trên thực tế, từ mấy năm trước, Lý Cương Lôi đã bắt đầu chấp chới bên làn ranh sinh tử. Trong trạng thái như vậy, nội tâm của hắn đã sớm lạnh như băng, ngoại trừ tình nghĩa đối với cha mẹ nuôi, tình nghĩa đối với bạn bè lúc nhỏ, tình cảm của hắn đã hoàn toàn tiêu tan...
( Ta quả thực xem ngươi như đồng đội? )
Ánh mắt của Lý Cương Lôi lại đảo qua căn nhà gỗ, hắn khẽ thở dài, nhìn về phía biển cả, một mình yên lặng trong bóng tối...
Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau khi ba người đến bờ biển Virginia được hai ngày hai đêm, sáng ngày thứ ba, trên TV bắt đầu xuất hiện hình ảnh về bạch tuộc biến dị, hơn nữa ra thông báo yêu cầu tất cả các điểm tị nạn gần biển nhanh chóng di dời, điều này có thể nói rõ, Deep Rising đã bắt đầu!
- Đã bắt đầu, hoặc có thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-tuong-lai/2484623/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.