- Hiện tại là thời điểm nguy hiểm nhất của chúng ta.
Lúc ăn tối, Lý Cương Lôi vừa nhai bít-tết vừa nói với hai người còn lại:
- Lúc trước thì còn tốt, dù sao hành động của chúng ta cũng không khác biệt gì lớn so với người bình thường, nhưng hiện tại những việc chúng ta làm lại quá mức khiến cho người khác chú ý rồi, đầu tiên là các thành viên của gia tộc đều đã đi Tây Tạng, dưới tình hình hiện nay, đi Bắc Kinh còn dễ nói chứ đến Tây Tạng thì là lại chuyện lạ, hiện tại cũng không phải thời điểm hợp lý để đi du lịch, chỉ riêng điểm này đã đủ để khiến cho người khác phải chú ý...
- Tiếp theo là hướng đi của ba người chúng ta, chuẩn xác mà nói là hướng đi của ta, tại Tây Âu ta cũng coi như có danh tiếng, khi toàn bộ gia tộc của ta đều đi Tây Tạng, còn bản thân ta thì lại yên lặng không chút tung tích, ngươi cảm thấy những nhân viên tình báo của chính phủ sẽ chú ý đến chúng ta hay không?
Lý Cương Lôi vừa nói vừa quan sát hai người trước mặt.
- Đây chẳng phải là tình huống ngươi kỳ vọng sao?
Trương Hằng lại không thèm để ý, chỉ nói một câu như vậy. Lý Cương Lôi hơi sửng sốt một chút:
- Ồ, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy chứ?
Trương Hằng cười hắc hắc nói:
- Nói thật, trong thế giới này, người quen thuộc với ngươi nhất đoán chừng chính là ta rồi, dù sao ta cũng tham gia một nửa vào quá trình sáng tạo ra ngươi. Hình dung như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-tuong-lai/2484747/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.