Khi bốn người lên đĩa bay, từ ngoài không gian nhìn xuống, một đám mây màu trắng vẫn đang xoay tròn, đường kính đám mây này ít nhất là mấy chục kilomet, uy thế khủng bố như vậy, không ngờ lại do một người tự tay tạo ra, vừa nghĩ đến chuyện này, trong nội tâm tất cả những người trên đĩa bay đều run rẩy, không chỉ là kính sợ hoặc sợ hãi, mà còn là một loại cảm giác vô lực khi đối mặt với tự nhiên.
- Thật sự là đáng sợ, không ngờ ngươi đã đạt đến một bước này.
Hạo Thiên nhìn đoàn khí lưu đang xoay tròn trên màn hình, hắn thì thào nói.
- So với Phục Chế Thể của ta thì như thế nào?
Trịnh Xá ngồi dưới đất tùy ý hỏi.
-... Không biết được, dù sao chúng ta đều không có thực lực bức hắn phải sử dụng toàn lực, ngoại trừ một người...
Hạo Thiên cười khổ nói. Trịnh Xá xoay đầu lại tò mò hỏi:
- Trong thế giới luân hồi còn có người mạnh như vậy sao? Triệu Chuế Không? Sở hiên?
Hạo Thiên lắc đầu nói:
- Không, đó là cường địch vô tình gặp phải trong một thế giới phim kinh dị, tình hình chiến đấu cụ thể như thế nào chúng ta cũng không biết, sau khi Phục Chế Thể của ngươi nhìn thấy người nam nhân kia lập tức ra lệnh cho chúng ta tránh xa, thậm chí quét hình tinh thần lực cũng không được phép sử dụng. Sau đó hắn trọng thương trở về, ngay cả Chủ thần cũng không thể chữa trị thương thế cho hắn, sau khi tĩnh dưỡng hơn một năm mới khôi phục lại gần như hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-tuong-lai/2485336/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.