Uy hiếp quốc gia, đây gần như là chuyện khoa trương, vậy mà thật sự đã xảy ra, mấu chốt nhất chính là, đối tượng uy hiếp không phải là quốc gia khác, mà chỉ là một cá nhân có thực lực mạnh, theo đạo lý mà nói, một người đối kháng với lực lượng quốc gia, bất kể như thế nào thất bại cũng chỉ có thể là phe cá nhân... Nhưng mà xin chú ý, thực lực mạnh, cái mạnh này là đến mức độ nào?
Nếu như là một đại quán quân, vậy chỉ cần một khẩu súng là phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu là một cao thủ võ giả, như vậy thì dùng vài chục khẩu súng là được, chỉ tốn chút khí lực mà thôi, nhưng mà nếu như cái mạnh này có thể bỏ qua công kích của đạn hạt nhân, thậm chí uy lực một đòn còn lớn hơn bom khinh khí thì thế nào? Như vậy cá nhân này hoàn toàn có thể dẫm nát thế giới dưới chân!
- Đúng vậy, nếu ta muốn hủy diệt thế giới này thì cũng chỉ là tốn chút công sức mà thôi, một khi thực lực vượt qua điểm giới hạn nhất định, như vậy sẽ sinh ra kết quả hoàn toàn khác. Với thực lực của ta còn cần phải thỏa hiệp, còn cần phải mềm mỏng làm gì?
Trịnh Xá đáp lại với Lăng Tân như vậy. Xác thực, trong nội tâm Lăng Tân cũng âm thầm đồng ý, nếu như lúc trước Trịnh Xá sử dụng phương thức thỏa hiệp cùng mềm mỏng, nói không chừng chính phủ sẽ càng lấn tới, trực tiếp quy hắn thành một phần chiến lực quân đội, chuyện như vậy đối với tiểu đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-tuong-lai/2485590/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.