Từ sau khi Lăng Tân sử dụng Phong Thần bảng chỉ nói duy nhất một câu, sau đó hắn vẻ mặt một mực lạnh nhạt ngồi ven sân thượng tòa cao ốc, cũng không để ý tới ánh mắt hiếu kỳ của Đạt Vân Hi, chỉ yên lặng ngắm nhìn cảnh vật Thượng Hải ban đêm, hồi lâu cũng không hề nói ra nửa chữ.
- Cái gì? Ta biết rõ ngươi là Lăng Tân a, nói một câu như vậy? Không phải là chữa trị Low Latent Inhibition không được, ngược lại biến thành kẻ ngốc nghếch ngây dại chứ?
Đạt Vân Hi thật sự là hiếu kỳ đến chết đi được, nàng cứ như vậy nhìn xem Lăng Tân hơn nửa ngày, rốt cục nhịn không được giơ tay nhéo tai Lăng Tân. Phản ứng của Lăng Tân lại ngoài dự liệu của nàng, trước kia Lăng Tân tuy rằng do mắc nợ ân tình với nàng, cho nên đều làm như không thấy những hành động của nàng, kỳ thật trong nội tâm vẫn có chút phản kháng, mỗi lần bị nhéo lỗ tai hắn đều là cau mày, thậm chí phát sinh cảm xúc phẫn nộ... không tính trường hợp cá biệt, nhưng tổng quát mà nói luôn có chút ít cảm xúc phản kháng, vậy mà hiện tại, hắn bị nhéo lỗ tai lại hoàn toàn không có chút cảm xúc phản kháng nào, điểm này Đạt Vân Hi thông qua tinh thần lực của bản thân, cảm giác được thật sự rất rõ, trước mắt Lăng Tân ngay cả một chút cảm xúc đều không hề có.
-... Lỗ thủng rất lớn.
Lăng Tân bỗng nhiên mở miệng nói.
- Hả…? Lỗ thủng gì cơ?
Phản ứng của Đạt Vân Hi thật sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-tuong-lai/2486095/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.