Đạt Vân Hi mắt liếc liếc nhìn Lăng Tân, cái nhìn phong tình này thật sự là mê người, ngay cả Lăng Tân thấy cũng có chút nhảy dựng trong lòng, bất quá nội tâm cùng ý chí của hắn bất đồng so với người khác, không biết là do lãnh đạm hay do lý trí, tóm lại hắn đè nén một hồi tim đập này lại đồng thời hỏi:
- Ngươi có cái gì muốn nói sao?
- Không có.
Đạt Vân Hi hì hì nở nụ cười nói:
- Chỉ là cảm thấy ngươi quá đáng cười mà thôi, lúc trước ngươi lộng quyền thiện ác quá mức, nhưng bây giờ lại là quá mức không quả quyết, kỳ thật từ xưa đến nay hiệp khách thường có hai loại, một loại là người dùng công đạo làm tâm hiệp của mình, hai là người dùng bản tâm bù đắp cho thiên tâm làm tâm hiệp, ngươi thì sao? Ngươi thuộc loại nào? Đã muốn dùng bản tâm bù đắp cho thiên tâm, lại muốn dùng công đạo, không phải là quá mức không quả quyết sao?
-... Bởi vì ta còn chưa có xác định rõ ràng tiêu chuẩn thiện cùng ác trong lòng, cũng chưa có xác định thế giới này là thiện hay chỉ là ác mà thôi.
Lăng Tân trầm mặc thoáng một chút, hắn gật gật đầu rồi mới hồi đáp.
Đạt Vân Hi tận lực bồi tiếp cười mà không nói, chỉ là im im lặng lặng ngồi đó, cái miệng nhỏ nhắn thoạt nhìn giống như đang uống trà, kỳ thực tròng mắt đang chuyển động không ngừng, bộ dạng nàng tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với sự tình nào đó. Lăng Tân đột nhiên cảm thấy đầu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-tuong-lai/2486176/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.