Lúc này ở trong bệnh viện, mấy cảnh sát của tổ trọng án và vài nhân viên cảnh sát bình thường đang ngồi vây quanh ở trong phòng, trước mặt là một nồi lẩu hải sản, mấy người ăn uống rất thoái mái, nhất là Hà Thiên Đạo, càng không để ý đến hình tượng của mình, kết quả áo sơ mi của hắn sớm đã dính rất nhiều dầu mỡ.
- Hà tổ trưởng, ngươi rốt cục đã trở lại, hắc, tên nhị thế tổ kia lần này vứt hết thể diện xuống sàn, trước đó hắn còn nói cái gì mà trong vòng một năm vượt qua ngươi, còn chủ động liên lạc với cảnh sát quốc tế, kết quả nhận được vài câu lạnh nhạt xong thì cúp máy, thật mất hết thể diện với nước ngoài.
Một cảnh sát ngồi trong đám cười hắc hắc nói, đồng thời hắn gắp một con cua biển lớn vào bát của hắn. Hà Thiên Đạo cũng không khách khí, cũng không có chút gì uy nghiêm, hắn cười hắc hắc đũa không ngừng di chuyển, cua biển Hà Thiên Đạo gắp thiệt nhiều a, miệng không ngừng ăn, cùng nhả vỏ, làm mấy nhân viên cảnh sát bình thường sợ tới mức quá sức tưởng tượng, nhưng mà mấy cảnh sát thường phục kia giống như không kinh sợ gì cả, bọn họ quá quen với chuyện này rồi, không ngừng hướng đến nồi tranh nhau gắp. Chỉ chốc lát, đám người kia cuối cùng đã ăn uống no đủ, một cảnh sát trong đó lôi ra bình rượu, hắn tấm tắc khen nói:
- Vẫn là quan hệ con người với nhau a, bọn tư bản thật đúng là mục nát, cho cảnh sát chúng ta ăn hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-tuong-lai/2486355/chuong-17.html