"Đạo khả đạo, phi thường đạo; danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy; Hữu danh vạn vật chi mẫu..."
Đây là đoạn Đạo Đức Kinh mọi người đều quen thuộc, cái này cũng không làm cho Lăng Tân cảm thấy đặc biệt, hắn nhìn kĩ bên trong mỗi chương cùng văn tự, văn tự cũng không có ám hiệu hoặc đánh dấu gì cả, mà trong sách cũng không có tồn tại ngăn bí mật, dù sao quyển sách này cũng trải qua mấy thế hệ, có hay không ngăn bí mật lấy tay sờ là có thể phát hiện, đến cả bìa ngoài cũng chẳng có gì dị thường, quyển sách này căn bản chỉ là Đạo Đức Kinh bình thường mà thôi.
Lăng Tân biết, nếu Đạo Đức Kinh thật sự có giấu đồ vật, như vậy có thể dùng mảnh giấy nhẹ nhàng tra ra rõ ràng, nhưng lần này có nên hay không sử dụng điểm nhân quả? Đối với tầm quan trọng của điểm nhân quả hắn đã biết, hơn nữa đạt được điểm khó hay dễ hắn cũng bước đầu xác định được, trước khi trở về hắn có làm vài thực nghiệm, thứ nhất đem chai nước đặt ở dưới đất sau đó có người cầm nó ném vào thùng rác, mảnh báo cũng không hề tăng giảm điểm nhân quả, nói rõ hắn không thể ảnh hưởng đến chuyện gì, lần thứ hai thuận tiện cùng tài xế taxi nói chuyện, như về giáo dục, về cổ phiếu...v.v và nhiều tình huống khác nữa, lúc sau xuống xe cũng không thấy điểm nhân quả tăng, cho đến khi hắn về nhà một lúc, đem tờ một trăm dollar "vô ý" làm rơi trên mặt đất, lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-tuong-lai/2486457/chuong-6.html