- Hứa đại thúc, Hứa đại thúc kể cho chúng ta chuyện xưa đi.
Một đám nhóc ước chừng bảy tám tuổi nhao nhao hoan hô, bọn nhóc vây quanh ông lão đầu bạc, ông lão này mặc một bộ đồ lao động màu xanh biếc, đầu đội một chiếc mũ lông, ông lão cười một cái khuôn mặt hiện lên nhiều nếp nhăn, nhưng mà nếp nhăn như có thể nói rằng ông lão rất hiền lành, ông ta không ngừng vỗ về những đứa bé ở nhóm đầu, đồng thời cũng từ trong túi bất ngờ lấy ra một gói kẹo, làm cho tiếng hoan hô của bọn nhóc càng thêm vang dội.
- Được, được, đừng chen chúc, mọi người ngồi xuống nào, hôm nay Hứa đại thúc kể một chuyện cũ cho mọi người về hiệp khách...
Hứa đại thúc là giáo viên về hưu sống gần cô nhi viện, nguyên nhân bởi vì thích ở cùng trẻ con, ông lại thường mang kẹo đến đây, nên rất nhanh ông ta cùng với bọn trẻ trong cô nhi viện tạo nên một thứ tình cảm quen thuộc, hơn nữa Hứa đại thúc này kiến thức rất uyên bác, tính cách cũng rất tốt, mỗi khi nói về những chuyện tương lai sau này hoặc những câu chuyện xưa cũ, lại không ngừng dạy bọn trẻ về giá trị của nhân sinh, thấy việc này viện trưởng cô nhi viện cũng không quan tâm, cứ để mặc hắn, mà hôm nay là ngày Hứa đại thúc lại đến, đám trẻ đều mong chờ hắn kể chuyện a.
-... Hiệp khách, thật ra là một loại tinh thần, một thứ vĩnh viễn không nói đến hai từ thất bại, tinh thần đối nghịch với trời... Những lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-tuong-lai/2486461/chuong-4.html