Lăng Tân từ trên giường ngồi dậy, trong khoảng khắc đôi mắt hắn như bị mất hồn, lúc này hắn lặng lẽ mặc quần áo, chỉ là ngón tay thỉnh thoảng đụng tới vết bỏng tên mặt, cảnh tượng trong mơ đêm qua thoáng hiện lên trong đầu hắn.
Lăng Tân là cô nhi, chuẩn xác mà nói từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ nhìn thấy cha mẹ của mình, cô nhi viện mà hắn ở là được chính phủ xây dựng, bên trong tất cả đều do chính phủ điều hành, nên không có việc những cô nhi bị ngược đãi và nhiều tình huống xấu khác tồn tại, thời thơ ấu của Lăng Tân tuy rằng không có bao nhiêu hạnh phúc nhưng xét cho cùng cũng coi như là yên bình, trong cô nhi viện cũng quen một đám trẻ em, thanh mai trúc mã, nếu như tiếp tục như thế nữa, có thể sau này hắn lớn lên, trong đầu cũng vẫn còn kí ức tốt đẹp lúc nhỏ...
Nhưng tất cả đã thay đổi năm hắn được mười tuổi, một trận lửa đã thiêu hủy hết tất cả cô nhi viện, cũng thiêu hủy hết kí ức thời thơ ấu của hắn, rất nhiều bạn bè của hắn đã chết cháy, sống sót hoặc bị người khác nhận nuôi hoặc do chính phủ sắp xếp chỗ ở cho đến khi trưởng thành, sau đó chính mình tự phải nuôi sống bản thân...
- Vẫn là giấc mộng kia...
Mười năm sau khi xảy ra biến động kia, Lăng Tân hiện tại đã 19 tuổi, cũng đã học đại học được một năm, là một đại học nào đó ở Thượng Hải, bản thân là cô nhi do chính phủ trợ cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-tuong-lai/2486465/chuong-2.html