5 giờ sáng hôm sau, Khánh Dạ Tước thức dậy sớm, vừa mở mắt ra chính là hình ảnh của cô gái nhỏ xinh đẹp ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh thật chặt. Cô ngây thơ, đáng yêu như vậy làm anh càng thêm động lòng. Anh đưa bàn tay cứng cáp thon dài vuốt ve má mịn trắng sứ của cô, giọng ôn nhu:"Em đáng yêu quá! Nếu tôi không động lòng, thì tôi không phải đàn ông".
Anh đang mải mê vuốt ve mái tóc cùng gương mặt cô thì cô bỗng mở to đôi mắt đẹp, theo bản năng, cô đưa tay hất cánh tay anh ra:"Anh làm gì đấy?"
Anh cười hạnh phúc, ngồi bật dậy đè hai tay cô xuống,:"Ninh Ninh, em có biết anh yêu em nhiều lắm không? Sao lúc nào em cũng phản kháng, phản kháng thì có ích gì?"
Cô lại lần nữa đỏ mặt, đôi chân muốn giơ lên đá anh. Thật là cao thủ tình trường, anh nắm hai chân cô kịp thời, giương mắt lạnh lùng gian xảo ( nụ cười playboy),:"Công chúa của tôi, em nên để đôi chân này dạng ra trước mặt tôi thì sướng hơn nhiều".
Nói rồi một tay anh cởi từng cúc áo của cô, một tay giữ hai tay cô trên đỉnh đầu. Năm giây sau, bộ ngực cao ngất trẳng nõn cùng với núm vú hồng của cô hiện lên trước mắt anh. Anh đương nhiên có thể cảm nhận được, cô đang run rẩy kịch liệt. Môi anh không chút chần chừ hôn cô thật sâu như không muốn buông, bàn tay còn lại vân vê núm vú mẫn cảm của cô kéo lên kéo xuống đủ hình dạng cho đến khi nó cứng và dựng đứng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hanh-ha-chong-tong-tai-cuong-bao/489127/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.