Sau tất cả sóng gió trôi qua Thiếu Lâm tự vẫn như thế sừng sững không ngã, hay nói cách khác là không chịu một chút ảnh hưởng nào, ngược lại càng ngày càng trở nên hưng thịnh.
Nếu Ngô Chính là người của thế giới này có lẽ sẽ vẫn nghĩ Thiếu Lâm tự cũng giống như Võ Đang yêu thích thanh tịnh không màng danh lợi hay tranh chấp với đời, nhờ thế mới có thể không bị cuốn theo thế sự giang hồ.
Thế nhưng Ngô Chính biết Hoàng Đế sáng lập ra nhà Minh, Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương thuở nhỏ đã từng làm hòa thượng ở chùa Hoàng Giác, xuất thân cũng là từ Thiếu Lâm tự, như vậy theo một chiều hướng nào đó Thiếu Lâm tự không thoát khỏi liên quan đến triều đình.
Triều đình năm lần bảy lượt muốn củng cố địa vị bằng cách trực tiếp áp bách các môn phái trên giang hồ, trong lúc đó Thiếu Lâm tự lại gián tiếp giáng một đòn nặng nề làm suy yếu đi thực lực tổng thể của các môn phái.
Hơn nữa, chung quy tất cả các đầu mối mà Ngô Chính có toàn bộ đều cùng chung một hướng đi, đồng thời chỉa thẳng mũi tên về phía Thiếu Lâm tự!?
Tất cả chỉ là ngẫu nhiên? Trên đời làm gì có sự trùng hợp nào hoàn hảo đến như vậy, chí ít Ngô Chính sống qua hai đời người còn chưa chứng kiến đến, vì vậy hắn không tin tất cả chỉ là trùng hợp.
“Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới rõ ràng là một cái âm mưu to đùng a, vậy mà tất cả những người trong cuộc đều hoàn toàn mù mắt!?”
Một đường trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505651/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.