Đương nhiên nếu Đông Phương Bất Bại là nam nhân thì hắn cũng không ngại có thêm cho mình một tên đệ đệ, còn nói muốn làm ca ca của hắn thì... quên đi.
Hơn nữa cũng không thể phủ nhận dung mạo của Đông Phương Bất Bại quá mức xuất chúng, để Ngô Chính từ ý định ban đầu muốn làm một tên thánh nhân lúc này cũng không khỏi phải lật lọng thay đổi chủ ý, trực tiếp làm đạo tặc cướp hoa đem về chiếm hữu làm của riêng, không ai chạm tay vào được.
Nhưng quan trọng hơn hết chính là Ngô Chính trong đầu thực dụng chi tâm, hắn vốn dĩ không tin vào các loại lời hứa, lời thề vớ vẩn gì đó, chuyện hứa suông ra mồm sau đó nuốt xuống cũng không phải là Ngô Chính chưa từng làm, vì lợi ích mà giết người vô tội còn có thể chấp nhận được, huống chi chỉ là đôi ba câu nói ngoài tai?
Là ai có thể cam đoan Đông Phương Bất Bại sẽ giữ lời? Có khi không hay không biết nàng còn có ý định tương kế tựu kế cho hắn một hố cũng không chừng.
Đông Phương Bất Bại chính là loại người đã quen nắm giữ trong tay quyền lực, thực lực đi cùng với trí tuệ, loại người như thế sẽ chấp nhận bị người khác tiêu khiển múa cột như một con rối? Đó chỉ là huyễn tưởng của tiểu thuyết gia mà thôi!
Chỉ có hai chữ “chiếm hữu” mới có thể hoàn toàn triệt để an tâm, Đông Phương Bất Bại ưu điểm cũng là khuyết điểm lớn nhất trong tính cách của nàng chính là một khi đã xác định được nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505657/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.