Bọn hắn một mực dám đối đầu sinh tử mà không quay lưng đào tẩu, trong đó có mấy ai là không có nghĩa khí? Đương nhiên là dám phóng lao theo lao rồi, mặc kệ là biện chứng thế nào đi nữa chỉ nói về hai chữ “nghĩa khí” cũng đã đủ để bọn hắn lựa chọn theo chân Ngô Chính.
- Nhưng nhị cái gì? Đến giáo chủ của các ngươi cũng muốn bỏ mặc Nhật Nguyệt thần giáo đi theo bên cạnh ân công, các ngươi lại còn do dự? Hay là toàn bộ một đám tham sống sợ chết? Nếu vậy ta cũng là thấy chán ghét phải làm huynh đệ với đám người các ngươi.
Quỷ Lão Đầu trông thấy bọn hắn lưỡng lự cũng không nhịn được mà lên tiếng, dù sao thêm một người là thêm một phần sức lực, đằng này lại nhiều hơn trăm người Quy Lão Đầu cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn rời đi a, lại nói lấy Ngô Chính thân phận cũng không thể dễ dàng mở miệng giữ bọn hắn lại, chỉ là tạo cho bọn hắn một bậc thang cũng là rất xuống nước rồi, Quy Lão Đầu đương nhiên sẽ không muốn làm ân công của mình khó xử, lúc này mở miệng khuyên bảo cũng là rất thích hợp.
- Hừ, ta lẽ nào lại tham sống sợ chết? Chỉ là Nhật Nguyệt thần giáo ta vẫn còn mấy cái huynh đệ, cũng không thể bỏ mặc bọn hắn a.
- Đúng vậy, dù sao gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo đã lâu, cũng nhờ có các huynh đệ nâng đỡ đến nay, ta cũng không thể dứt khoát rời đi như vậy.
- Chúng ta không tham sống sợ chết, nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505670/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.