- Phì... ngươi cũng thật là biết cách mượn gió đẩy thuyền, “bẻ lái” rất tốt a.
Đông Phương Bạch trông thấy Ngô Chính dùng nghi vấn của mình để thúc đẩy Lâm Bình Chi luyện võ quá trình, cũng không khỏi hài hước cười phì ra miệng, hơn nữa gần đây Đông Phương Bạch dùng từ ngữ cũng là rất “văn minh”, toàn bộ đều là nhờ công lao của Ngô Chính một phen hảo hảo “chỉ dạy”.
- Đông Phương, dù sao lúc này cũng là đang rảnh rỗi, hay là chúng ta cùng nhau qua một bên hảo hảo “tâm sự mỏng”?
Không còn một chút phong thái trưởng bối lúc chỉ dạy Lâm Bình Chi, Ngô Chính lúc này biểu hiện cực kỳ vô liêm sĩ hướng về Đông Phương Bạch trình bày nhu cầu thiết yếu của nam nhân.
Còn “tâm sự mỏng” là cái gì thì... hẳn là ai cũng có thể thấu hiểu được đạo lý này, chính là lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng đã cháy, gạo thêm nước châm lửa lại đã thành cơm!
Lại nói Nhật Nguyệt thần giáo lớn mạnh thế lực trước kia bị Đông Phương Bạch một phen hao tổn toàn bộ tâm tư, chấp nhận mạo hiểm tính mệnh mới có thể đoạt về nơi tay, nhưng là vì Ngô Chính nàng cũng có thể tình nguyện cam lòng vứt bỏ cái ghế giáo chủ đem giao cho hắn, đến cả việc bất chấp đối đầu với toàn bộ người trong giang hồ, cũng là nguyện ý cho đi nửa cái mạng, nói tiếp Đông Phương Bạch trên đời này còn có cái gì là không thể cho đi?
Hơn nữa Đông Phương Bạch một cái tuyệt luân vưu vật suốt ngày bên cạnh Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505676/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.