- Ngạc nhiên sao? Đây chính là tác dụng của việc chú trọng vào căn cơ vững chắc, một bước một vết chân tuyệt đối không thể qua loa, ngươi muốn trở thành một cao thủ thì rất đơn giản, chỉ cần vứt cho ngươi một môn võ học cao cấp là có thể, nhưng là ta muốn ngươi giống như ta, ở tam lưu có thể không e ngại nhị lưu, nhị lưu có thể khiêu chiến nhất lưu, đến nhất lưu tuyệt đối phải đả bại đỉnh tiêm, sau cùng ở đỉnh tiêm đỉnh phong ngươi phải vô địch thiên hạ cho ta, đó là yêu cầu tối thiểu, nếu không làm được cũng không cần gọi ta là sư phụ của ngươi nữa.
Ngô Chính dứt lời từ trong tay lấy ra ba quyển bí tịch, bên trên mặt bìa có ghi rõ là Cửu Dương Chân Kinh tầng một đến tầng năm, cùng với Lục Mạch Thần Kiếm và Hoành Không Na Di giao đến cho Lâm Bình Chi, sau đó quay lưng rời đi để lại Lâm Bình Chi một người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng dần khuất, vẫn chưa kịp tiêu hóa một một lượt các yêu cầu điên cuồng đến khó tin qua lời nói của Ngô Chính, nhưng không hiểu tại sao lúc này lại đáng tin đến không thể nghi ngờ.
Phải nói Ngô Chính đã tròn vai trách nhiệm của mình, Lâm Bình Chi vốn dĩ trước nay là một tên “tiểu bạch kê” công tử võ học hỗn tạp không đâu vào đâu, đã bỏ qua khoảng thời gian luyện võ tốt nhất lãng phí thiên tư của mình, nhưng sau khi thông qua các đợt rèn luyện gian khổ lúc này đã có thể ổn định vững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505694/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.