- Giang hồ bây giờ xáo trộn rất nguy hiểm, phù hợp cho ngươi đi tìm chết, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản.
Ngô Chính nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế, rất ác tâm đâm chọt tâm hồn “trẻ thơ” của Lâm Bình Chi, lại nói giang hồ bây giờ hỗn loạn đúng là rất nguy hiểm, nguy hiểm ở đây chính là một đám vô môn phái sẽ được tự do hoành hành không kiêng kỵ, dù sao mấy cái thế lực lớn một là rút mình tự vệ, hai là đi khắp nơi tìm chỗ dựa cho mình, chẳng mấy ai mà rảnh rỗi tâm tư đi thu thập một đám người vô môn phái tìm kiếm chút danh tiếng lợi lộc cả.
Tuy nhiên phần nhiều là càng an toàn, chí ít Lâm Bình Chi một đường muốn “hành hiệp trượng nghĩa” cũng sẽ không dễ dàng vô tình trêu chọc vào tổ chức thế lực nào đó để bị người ta kéo cả hội đi truy sát, đương nhiên Ngô Chính cũng không muốn ra mặt bao che cho Lâm Bình Chi lúc này, chim non mọc lông rồi cũng phải tự mình bay lượn, có thể nào cứ muốn làm một cái “nữ tử” suốt ngày được nam nhân bảo bọc!?
Lại nói thân mang Cửu Dương Chân Kinh cùng Lục Mạch Thần Kiếm, còn có cả Hoành Không Na Di, mỗi môn đều là tuyệt học danh chấn đứng đầu một cả thời đại, cho hắn bao nhiêu đó cơ sở nếu còn không đủ để hắn hành tẩu giang hồ đánh ra một cái thành tựu thì cũng nên tự mình đập đầu bao cát mà tự vẫn thì hơn.
- Ha ha... sư phụ càng nói như vậy ta càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505703/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.