- Hừ, dám đánh lén ta!? Vừa rồi không có sư phụ kịp thời, ta thật là muốn đi toi a.
Lâm Bình Chi bị kẻ khác ám toán sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt chất chứa sát khí nhìn chằm chằm về phía Ngô Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh hai người.
- Cái gì mà đánh lén!? Sinh tử chiến đấu bọn hắn là khôn ngoan muốn chớp thời cơ, ngươi là muốn ai ai cũng phải công bằng đánh với ngươi!?
Ngô Chính bực bội quát mắng chỉ hận Lâm Bình Chi mài sắt không thành kim, chiến đấu thì chiến đấu, có cần phải điên cuồng quên cả trời đất để bị người ta ám toán hay không!?
- Ta minh bạch, nhưng mà sư phụ hai người bọn hắn đang lúc ta...
Lâm Bình Chi tức giận uất ức đang muốn kể lể nhưng nhìn qua thấy Ngô Chính sắc mặt trở nên khó coi nhìn mình, không khỏi ngay lập tức cúi đầu khép nép nhận lỗi.
- Các vị không biết chúng ta làm gì đã đắc tội, tại sao lại xông vào nơi đây giết người của chúng ta?
Sau khi đám thủ hạ an ổn lui xuống, Ngô Bút Ông hướng về phía Ngô Chính bốn người truy hỏi, trước đó một phen động thủ cũng đã minh bạch đám thanh niên này không một chút tầm thường, tuyệt đối phải cẩn thận dò hỏi không thể khinh suất.
- Các ngươi đánh đồ nhi của ta như thê thảm như thế này còn nói không làm gì đắc tội!?
Ngô Chính làm mặt mày mếu máo chỉ tay về phía Lâm Bình Chi thương tích đầy mình giận dữ nói to, bên cạnh Nhậm Doanh Doanh, Nhạc Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505723/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.