Ngô Chính chấp tay sau lưng đứng Tây Hồ mai trang tận tình hưởng thụ ngắm nhìn danh lam thắng cảnh nơi này, Lâm Bình Chi dắt theo Nhạc Linh San lúc này đã tiếp cận đến bên cạnh.
- Sư phụ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?
Lâm Bình Chi lẳng lặng một bên không dám quấy rối Ngô Chính hiếm có hứng thú hưởng thụ, chỉ là nhẹ giọng thăm hỏi.
- Tiếp theo sao? Tất cả đều đã ổn thỏa, ngươi cũng phải mau chóng mạnh lên, sau này các huynh đệ đều là nhờ vào ngươi.
Ngô Chính không nặng không nhẹ thở dài nói, hiện tại thế cục đã đâu vào đấy chỉ cần chờ đợi mà thôi không nhất thiết lại có động tác, ván cờ đã sắp đến hồi kết Ngô Chính cũng không cần lại phải động não suy tính, tiếp đến chỉ có thể động thủ để xem nắm đấm của ai to hơn mà thôi.
- Nhờ vào ta? Không phải là còn có sư phụ sao, chỉ cần sư phụ ở đây ai có thể làm khó được chúng ta!?
Lâm Bình Chi sững sốt gấp gáp nói, Ngô Chính lời nói sao tự dưng lại giống như là lời căn dặn trước khi sắp làm một việc gì đó cực kỳ nguy hiểm, không thể bảo đảm có thể trở về!? Làm sao có thể có chuyện đó, lấy bản lĩnh của Ngô Chính trên đời này còn có nơi nào có thể khiến hắn một đi không trở lại!?
- Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dù là ta cũng khó tránh khỏi một ngày nào đó có thể sẽ bại, nếu có ngày đó xảy ra các huynh đệ sinh tử cùng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505725/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.