Ngô Chính cùng Phong Thanh Dương sau khi phân ra thắng bại cũng không muốn lại tiếp tục so chiêu, liền đồng thời dùng nhu lực đối bính lẫn nhau hóa giải quán tính đi tới xoay người một vòng an an ổn ổn tiếp đất, Phong Thanh Dương ngay khi tiếp đất liền tọa vị khoanh chân vận chuyển công pháp áp chế thương thế cùng lúc điều hòa khôi phục lực lượng, còn Ngô Chính thì vẫn như vậy bình thản giữ nguyên tư thế chắp tay sau lưng yên lặng chờ đợi như là một sự tôn trọng nhất định dành cho đối thủ của mình.
- Lợi hại, lợi hại! Hảo tiểu tử, ta trong đời vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đỉnh cao chiến đấu như thế, tác chiến phương thức toàn diện như thế a.
Chiến đấu vừa hạ màn Nhậm Ngã Hoành liền là người đầu tiên kích động kêu lên, một trận đỉnh cao chiến đấu như thế này quả nhiên vẫn là khiến Nhậm Ngã Hoành một phen được mở rộng tầm mắt, hơn mười năm qua bên trong thiết ngục lao tù còn tưởng rằng sau khi đạt được tuyệt đỉnh cảnh giới đã có thể một thân một quyền hoành hành thiên hạ không cần kiêng kỵ, nào có thể ngờ thì ra hắn trước nay vẫn luôn là ngu xuẩn xem thường nhân tài trong thiên hạ, rốt cuộc cho đến bây giờ hắn cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung a.
- Câm mồm, ngươi lại ngứa da!?
Ngô Chính tâm trạng vừa tốt lên tự dưng trông thấy Nhậm Ngã Hoành lại triệt để mất hứng, trong thâm tâm có loại xung động như muốn tự tay cạo đầu nạo da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505728/chuong-77.html