Nhậm Doanh Doanh đang hoảng loạn nhưng ngay khi bị Ngô Chính vén xuống tấm vải lụa lại hoàn hồn trở về, ngay tức khắc thương tâm uẩn khuất trong lòng trào dâng không còn có thể kìm nén được nữa, nước mắt từ khi nào đã dàn dụa trên gương mặt nàng, hai tay vụng về cố gắng lau đi, nhưng càng lau nước mắt càng không ngừng tuôn ra để nàng mặt mày càng nhem nhuốc.
Ngô Chính trong lòng cũng không ngăn được thương tâm thở dài khôn nguôi, lúc một tay đặt lên bên má của Nhậm Doanh Doanh nơi có vết thương cắt ngang, một tia nội lực dương tính lưu chuyển nhằm hóa giải âm tính nội lực ám lưu bên trong, phút chốc hai cỗ nội lực điều hòa lẫn nhau triệt tiêu, không ngoài ý muốn vết thương tuy vẫn còn gớm ghiếc khó xem nhưng đã có thể lành lặn theo thời gian trở lại, tin tưởng Nhậm Doanh Doanh một khi trở về Nhật Nguyệt thần giáo nhất định sẽ được Bình Nhất Chỉ chữa trị triệt để.
Nhậm Doanh Doanh cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Ngô Chính, giờ phút này trong tâm đã phần nào nguôi ngoai, cúi đầu thều thào nói: “ Ngươi... đừng nhìn! ”
Nhậm Doanh Doanh rất không muốn Ngô Chính trông thấy bộ dạng xấu xí của mình, nàng muốn lưu lại ấn tượng thật tốt trong tâm trí hắn, rất sợ Ngô Chính sẽ ghét bỏ nàng.
Trông thấy nàng như thế, Ngô Chính cũng không khỏi phải đau lòng thương tiếc, lúc này ôn nhu an ủi nói: “ Ổn rồi, ta đã loại bỏ ám lực bên trong vết thương, chỉ cần Bình Nhất Chỉ lại ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505748/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.