Tuy bề ngoài Hà Gia Chính, Trương Kim Ngao Ngư còn có một vài các đại diện tổ chức môn phái khác nữa đều trông như là bất mãn tức giận, nhưng Ngô Chính là biết bọn hắn đang cố ý gây xích mích tranh đấu diễn ra.
Đám người đang khích bác đả kích gây mâu thuẫn không ngoài ý muốn chính là những môn phái tổ chức đã âm thầm quy hàng cho Nhật Nguyệt thần giáo, bởi vậy rất nhiệt tình trách mắng không để cho Thiếu Lâm tự mặt mũi.
“ Này này, chỉ là chậm trễ chút thời gian, các ngươi có cần quá khích như vậy không? ”
“ Chỉ là chút thời gian thôi sao? Ngươi không biết thời gian đối với bọn ta là vàng là bạc sao? ”
“ Chỉ giỏi miệng lưỡi, tại sao các ngươi không tự tổ chức Võ Lâm đại hội đi, còn nhờ Thiếu Lâm tự ra mặt làm gì? ”
...
Đương nhiên những nơi đồng người chỉ cần dăm ba lời nói đả khích liền rất dễ dàng gây nên tranh cãi mâu thuẫn.
Những người tự vệ lo cho thân mình đều muốn dựa dẫm vào Thiếu Lâm tự, hiện nay có người nói xấu Thiếu Lâm tự chỉ bọn hắn tất nhiên sẽ ra mặt đáp trả, bằng không cũng không cần đến nương nhờ người ta làm gì.
Quả thật Võ Lâm đại hội lúc bấy giờ đã thành một trò hề màn kịch cho một đám nhãi nhép thi nhau làm diễn viên, trong lúc đó Phương Chứng đại sư vẫn cứ bất động đứng yên trên võ đài không một lời muốn khuyên ngăn.
Bởi vì Phương Chứng đại sư minh bạch tất cả những tên này đều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505753/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.