Nhật Nguyệt thần giáo người sĩ khí giảm sút không còn khả năng ác chiến, ai nấy đều hoảng loạn cố gắng tránh né chiến đấu giữ lại tính mạng.
“ Giáo chủ đã chết, mau rút lui thôi, mau lui thôi! ”
“ Chúng ta xong rồi, chạy đi... ”
“ Đừng chạy, cứu ta... a... ”
...
Nhật Nguyệt thần giáo vừa đánh vừa lui muốn mở con đường máu tẩu thoát xuống núi.
Nhưng là Thiếu Lâm tự và danh môn chính phái đám người biết cách thừa thắng xông lên, tinh thần hăng hái phấn khích chém giết khiến Nhật Nguyệt thần giáo đội hình như muốn tan tác không còn khả năng chống cự.
Tuy nhiên Nhật Nguyệt thần giáo quân số quá đông vừa đánh vừa chạy đã có thể lui đến con đường xuống núi.
“ Chúng ta có thể sống rồi, ha ha... ”
“ Nhanh chân lên, đừng vui mừng quá sớm ”
“ Ta sẽ nhớ kỹ hôm nay, sau này nhất định sẽ trở lại báo thù cho các huynh đệ! ”
Mở ra được con đường máu xuống núi, Nhật Nguyệt thần giáo người kinh hỉ hò hét, cũng không quên mối thù với Thiếu Lâm tự và danh môn chính phái đám người hôm nay khiến vô số các đồng bạn của bọn ngã xuống phơi thây.
“ A, là người... người của triều đình!? ”
Một tên trong đám người Nhật Nguyệt thần giáo đang dẫn đầu đào tẩu khỏi chiến trường, bỗng nhiên trông thấy phía trước lại có một đám người quân phục của triều đình chặn đường, khiến hắn kinh hãi hét lên.
“ Các ngươi dám âm mưu phản kháng lại triều đình, tội đại nghịch bất đạo giết không tha! ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505756/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.