Phải nói Ngô Chính che giấu quá sâu dù là bất cứ ai cũng vô phương có nhìn thấu được hắn, bởi lẽ đó Phương Sinh đại sư từ đầu đến giờ đều không một chút dám buông lỏng.
Trước đó bởi vì Nhậm Ngã Hoành hành động quá vô liêm sỉ khiến Phương Sinh đại sư cực kỳ phẫn nộ không thể kìm chế mới không một chút nương tay điên cuồng tiêu diệt hết “ vật cản ” dám chắn đường.
Nào có biết được hiện tại lại bị một tên tiểu tử hỷ mũi chưa sạch mượn cớ lấy đó làm khó dễ cơ chứ!?
Đồng thời Phương Sinh đại sư cũng rất thắc mắc tại sao sư huynh của hắn Phương Chứng đại sư lại muốn không làm khó dễ để Ngô Chính có thể tự ý ly khai.
Dù sao nếu phải chiến đấu ngay bây giờ Phương Sinh đại sư vẫn tin tưởng Ngô Chính dù là thâm bất khả trắc cũng không phải là đối thủ của Phương Chứng đại sư.
Hơn nữa Thiếu Lâm tự còn có con bài tẩy chưa lật, không cần phải sợ hãi nghênh chiến với hai cái tuyệt đỉnh đối thủ.
Chưa kể nếu thật sự không đánh lại còn có thể lợi dụng đám người đồng bọn sau lưng Ngô Chính để uy hiếp hắn.
Phải biết mấy cái nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ gì đó trong mắt tuyệt đỉnh cao thủ đều là nhỏ bé như con kiến, chỉ cần muốn dẫm liền chết hoàn toàn không có chút khó khăn.
“ Diệt trừ yêu ma chính là cứu giúp chúng sinh, tiểu thí chủ hà tất phải lấy đó mà chê trách Thiếu Lâm tự chúng ta không tốt!? ”
Phương Chứng đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505758/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.