Chư Phùng Chánh cũng chú ý đến tình huống bất lợi cho bên mình lúc bấy giờ liền cố ý phối hợp quay lưng vào nhau, giao hậu phương của mình cho Lưu Bất Nham.
Xung Hư đạo trưởng trong chiến đấu chú trọng phòng thủ phản công cũng là ưu điểm của Thái Cực Quyền lấy nhu chế cương, nhưng cũng bởi vì như thế Chư Phùng Chánh biết mình không thể hóa giải Thái Cực Quyền của Xung Hư đạo trưởng cho nên chọn cách đánh lui bảo lưu lực lượng, lúc này mới có thể dễ dàng tránh thoát phối hợp với Lưu Bất Phàm.
Tuy nhiên lúc bấy giờ hai người bọn hắn đang bị vây công bởi ba cái tuyệt đỉnh cao thủ tu vi không chênh lệch là bao nhiêu, khiến Lưu Bất Nham hai người phen này chiến đấu tiếp tục nhất định là không có đường sinh.
Lưu Bất Nham, Chư Phùng Chánh chỉ có thể cố gắng câu kéo thời gian hòng hy vọng có thể chờ đợi Phương Chứng đại sư giải quyết xong Ngô Chính liền qua đây tương cứu bọn hắn.
“ Làm một cái đại hòa thượng là phải tịnh tâm, nhất định là phải tịnh tâm a, sao có thể xung động như thế!? ”
Ngô Chính liên tiếp triển khai khinh công tránh né Phương Chứng đại sư như điên cuồng bám lấy, đồng thời miệng lưỡi cũng không một khắc dừng lại cố ý trêu ngươi khiêu khích, chọc giận hòng khiến Phương Chứng đại sư mất đi bình tĩnh.
Cách làm của Ngô Chính không phải là không có hiệu quả, lúc bấy giờ Phương Chứng đại sư chịu đựng áp lực tinh thần rất lớn.
Kể đến chính là tình hình chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505761/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.