Lúc bấy giờ sau lưng hai người bỗng nhiên xuất hiện một cái hư không hố đen vòng xoáy, không gian cũng trở nên móp méo xiêu vẹo không còn ổn định, đồng thời cuốn lấy Ngô Chính, Đông Phương Bạch thân ảnh hai người hút vào bên trong.
Ngô Chính, Đông Phương Bạch ngay sau đó chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt đồng thời nội lực trong cơ thể không ngừng hư thoát ra bên ngoài, thần trí có chút mơ hồ lẫn lộn không còn phân biệt chuyện gì đang diễn ra tựa như đang trôi nổi giữa thời không lưu có điểm dừng.
Nhưng chỉ phút chốc trôi qua Ngô Chính đôi chân đã cảm nhận được mặt đất gồ ghề, hai mắt tức khắc mở toang dựa theo phản xạ, ngay sau đó đập vào trong mắt hắn cảnh sắc xung quanh không mấy lạ lẫm, vẫn là một nơi nào đó bên trong khu rừng cây cối tươi tốt thưa thớt có thể đi qua.
Ngô Chính bỗng nhiên sực nhớ đến gì đó khiến hắn hoảng hốt tâm tình chuyển biến bất an hoảng loạn quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Đông thời điểm bốn mắt giao nhau, Đông Phương Bạch thần sắc cũng không khá hơn là mấy vừa lúc quay sang nhìn hắn.
Phù...
Hai người bỗng nhiên nhẹ nhõm thở dài một hơi, thần sắc cũng trở nên kinh hỉ vui mừng.
“ Thật may quá... ta còn tưởng lại để lạc mất ngươi ”
Ngô Chính trông thấy Đông Phương Bạch liền cảm thấy an tâm, không kìm được buộc miệng nói.
“ Ta cũng vậy! ”
Đông Phương Bạch cũng tương tự không khác, vừa rồi nàng thật sự cảm thấy sợ hãi khôn nguôi để đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505772/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.