Nữ hài nhi này thật đúng là Chu Chỉ Nhược một cái nhân vật tương tự như Đông Phương Bạch có số phận bi thảm đáng thương, lại là một cái bi kịch không đáng phải diễn ra.
Chu Chỉ Nhược tuy là tuổi tác chẳng bao nhiêu không quá mười tuổi đã rất hiểu chuyện muốn thay Thường Ngộ Xuân hỏi han danh tính của Ngô Chính.
Ngô Chính cũng không suy nghĩ nhiều liền đáp lời:
“ Ta là Ngô Chính ”
Chu Chỉ Nhược nghe được liền vui vẻ gật đầu.
Đúng lúc này bỗng nhiên Ngô Chính thần sắc trở nên băng lãnh khiến Thường Ngộ Xuân và Chu Chỉ Nhược trong lòng giật thót, còn tưởng rằng Ngô Chính là muốn có ý đồ xấu khiến Thường Ngô Xuân không kịp trở tay.
Nhưng ngay sau đó chỉ thấy Ngô Chính quay người hướng sang một bên, đồng thời nghiêm giọng lớn tiếng:
“ Muốn tự xuất hiện hay là để ta tìm đến!? ”
Thường Ngộ Xuân, Chu Chỉ Nhược hai người liền trở nên hoảng hốt còn có chút áy náy vì hiểu lầm Ngô Chính, đồng thời đưa ánh mắt hướng về phía Ngô Chính đang nhìn.
Đến cả Đông Phương Bạch cũng có chút kinh ngạc, từ khi nào mà Ngô Chính cảm lực còn có thể mẫn cảm hơn cả nàng!? Cho dù là thực lực có mạnh hơn chăng nữa nhưng Ngô Chính tu vi vẫn chỉ dừng lại ở đỉnh tiêm đỉnh phong a.
Lúc bấy giờ từ hướng Ngô Chính nhìn đến quả nhiên có hai bóng người đã xuất hiện.
Một cái lão giả đi phía trước râu tóc bạc phơ cùng với trên người bạch bào phất phới, phong thái tựa như tiên nhân giáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505778/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.