Ngô Chính, Thường Ngộ Xuân và Trương Vô Kỵ ba người cước bộ dần chậm lại không còn vội vã như trước đó.
Băng qua lối mòn con đường, Thường Ngộ Xuân am hiểu địa hình nơi đây liền làm người dẫn đầu đi trước.
Nhanh chóng ba người đã đến phía trước một bia đá lớn có khắc dòng chữ “ Hồ Điệp Cốc ” đặt cạnh bên lề đường đã bị cỏ dại um tùm bao phủ đi, nếu không chú ý quan sát thì rất khó phát hiện được bia đá vị trí đặt ở đó.
Lại nhìn về phía đối diện một ngôi nhà tranh giản dị đơn sơ đặt giữa một vùng đất trống, hai bên và hậu phương ngôi nhà đều là vườn thuốc với đủ loại dược thảo quý hiếm rất khó tìm được ở nơi nào khác.
Trên bậc thềm phía trước ngôi nhà còn có một tên dược đồng đang cặm cụi nghiền nát dược thảo bên trong chiếc cối nhỏ, lúc bấy giờ phát hiện có người đến đây liền nhanh tay dừng lại công việc hướng về phía ba người hỏi thăm:
“ Ba người các ngươi đến đây để trị thương? Có phải là người của Minh giáo? ”
Thường Ngộ Xuân đứng ra phía trước nói:
“ Tại hạ đúng là người của Minh giáo mang trong người thương thế, muốn tìm gặp Hồ sư thúc ”
“ Các người chờ một chút! ”
Dược đồng thiếu niên nói xong liền nhanh chân đi vào trong nhà báo tin, chốc lát lại chạy ra ngoài hô lên:
“ Các ngươi có thể đi vào ”
Được sự cho phép Ngô Chính ba người không chần chừ cước bộ tiến vào bên trong căn nhà.
Đi vào bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505792/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.