“ Ca ca... muội... ”
Người thiếu nữ lúng túng đáp lời tựa hồ là đang bị thiếu niên kia cưỡng ép làm việc mà nàng không muốn.
“ Những kẻ này trên tay nhuốm đầy máu tươi của những đồng bào vô tội, nếu để bọn chúng sống sót sau này còn không biết bao nhiêu người bách tính lương thiện chết trong tay bọn chúng. Chỉ Nhược, muội không thể chần chừ! ”
Người thiếu niên lại tiếp tục thôi thúc, đồng thời cũng chỉ ra tội ác của những tên binh lính quân Nguyên này.
Nhìn lại quang cảnh xung quanh lúc bấy giờ liền có thể minh bạch “ đồng bào ” trong lời nói của người thiếu niên chính là đang ám chỉ đám người thôn dân vô tội phải chịu thảm cảnh phơi thây bên lề đường.
Mà thi thể của những người tên binh lính kia hẳn là do người thiếu niên này làm ra, tựa hồ là rất phẫn nộ hành động tàn bạo vô nhân đạo của đám người binh lính quân Nguyên cho nên để thi thể của bọn chúng hầu hết đều là phanh thây không toàn vẹn.
Nghe được lời nói rất có đạo lý, người thiếu nữ trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hai tay run run giơ lên thanh kiếm đang cầm trong tay.
“ Không được nhắm mắt! ”
Người thiếu niên nghiêm khắc nói.
Thiếu nữ liền nghiến răng cố gắng trừng to hai mắt của mình, sau đó dứt khoát chém xuống bốn nhát kiếm.
...
Ọe ọe...
Sau khi giải quyết bốn tên binh lính còn sót lại, người thiếu nữ ngồi xuống mặt đất nước mắt trào ra dào dụa không ngừng nôn mửa.
Đây chắc hẳn là lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505800/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.