“ Không cần lo lắng, ngươi cũng không nên để phu nhân của mình đi đi lại lại ban đêm nữa, tránh lại thêm phiền toái ngoài ý muốn xảy ra ”
Ngô Chính rất bình thản đáp lời, cũng không quên nhắc nhở Hồ Thanh Ngưu.
Phu nhân của Hồ Thanh Ngưu không ai khác chính là Độc Tiên Vương Nạn Cô suốt hai năm qua không biết bao nhiêu lần mờ mờ ám ám lén lút đến Hồ Điệp Cốc vào ban đêm thi thố với Hồ Thanh Ngưu.
Đôi khi Ngô Chính nửa đêm nhiều lần thức giấc không thể chợp mắt cũng là vì Vương Nạn Cô khí tức không thể che giấu được hắn phát hiện, hơn nữa khinh công của nàng cũng không quá xuất chúng tạo ra động tĩnh làm phiền Ngô Chính và Đông Phương Bạch rất nhiều đêm không thể yên giấc.
“ Ài... ”
Nhắc đến thê tử của mình, Hồ Thanh Ngưu cũng chỉ có thể than ngắn thở dài hoàn toàn không có biện pháp, Vương Nạn Cô cái gì cũng tốt, chỉ có tính háo thắng là mãi không thể bỏ được.
“ Ta sẽ cố gắng khuyên nhủ nàng... ”
“ Được rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ta đến xem hai người các nàng ”
Nói xong Ngô Chính không để ý đến Hồ Thanh Ngưu liền xoay người đi vào phòng khám.
Bên trong phòng khám chung quanh đều là kệ gỗ đặt các vật dụng nghề y, chỉ có một chiếc giường nhỏ đặt ở chính giữa gian phòng.
Lúc bấy giờ Kỷ Hiểu Phù đang ôm lấy hài tử của mình Dương Bất Hối nằm trên chiếc giường, trông thấy Ngô Chính đi vào liền khẩn trương muốn ngồi dậy.
“ Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505804/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.