“ Sư... sư phụ, sao người lại đến đây... ”
Kỷ Hiểu Phù một bên gặp lại được Diệt Tuyệt sư thái sư phụ của mình cùng các đồng môn tỷ muội nhưng thần sắc chẳng những không hoan hỉ vui mừng, ngược lại còn là trở nên tái xanh không còn chút máu.
Nắm lấy vạt áo khép nép phía sau lưng mẫu thân của mình, Dương Bất Hối ánh mắt ngây ngô không biết chuyện gì ngoái đầu quan sát lấy lão ni cô đang đứng sừng sững trước mắt.
“ Có câu, không muốn người khác biết chi bằng đừng làm! ”
Diệt Tuyệt sư thái rất không hổ danh tên tuổi, thần thái lăng lệ uy nghiêm chỉ liếc nửa con mắt nhìn qua Kỷ Hiểu Phù.
“ Ngươi hai năm trước đột nhiên biệt tích sau khi đại hội bách tuế của Trương Chân Nhân diễn ra, nay còn có cả hài tử rồi, thử hỏi nếu ta không tìm được ngươi thì còn gì là thanh quy của phái Nga My nữa!? ”
Bị Diệt Tuyệt sư thái phát hiện mình đã có con, Kỷ Hiểu Phù tức khắc thất kinh sợ hãi, ta chân đã có phần luống cuống che chắn lấy hài tử của mình phía sau lưng.
“ Khụ khụ... giang hồ vì Đồ Long đao và Ỷ Thiên Kiếm mà xảy ra bao nhiêu tranh đấu khiến khắp nơi mưa máu gió tanh, nay Đồ Long đao đã biến mất tung tích cùng Tạ Tốn, nhưng thật không ngờ... ”
Kim Hoa Bà Bà bỗng nhiên chen lời, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lấy Ỷ Thiên kiếm trong tay Diệt Tuyệt sư thái, cước bộ chậm rãi đi về phía trước vài bước lại tiếp tục nói:
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505806/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.