Tuy nhiên Đông Phương Bạch động tác khâu vá vẫn rất từ tốn chậm rãi nhưng lại cực kỳ uyển chuyển thành thục không có lấy một động tác thừa, hoàn toàn không để lời nói của Diệt Tuyệt sư thái vào tai.
“ Ngươi... ”
Diệt Tuyệt sư thái chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế này khiến bà ta khó có thể chấp nhận, nếu là chỉ uy hiếp đến mạng sống của mình thì Diệt Tuyệt sư thái có khả năng thà chết chứ không thỏa hiệp, tuy nhiên lần này lại can hệ đến Nga My phái truyền nhân kế thừa vốn dĩ đã ít ỏi nay lại càng không thể tiếp tục hy sinh.
Bất đắc dĩ Diệt Tuyệt sư thái chỉ có thể nuốt xuống cơn giận dữ của mình, Ỷ Thiên kiếm trên tay đang nhắm thẳng vào mi tâm Kỷ Hiểu Phù lúc bấy giờ đã được đặt vào vỏ.
“ Mau thả người của ta ra! ”
Diệt Tuyệt sư thái nghiến răng nghiến lợi căm phẫn nói, hai tay bà ta lúc này ngấu nghiến thành quyền nắm chặt đến mức khiến huyết lưu từng giọt tí tách rơi xuống mặt đất.
“ Kỷ cô nương, ngươi qua đây! ”
Ngô Chính vẫn rất cẩn trọng trước hết phải bảo toàn tính mạng của Kỷ Hiểu Phù và Dương Bất Hối hai người, ai mà biết được Diệt Tuyệt sư thái có nuốt lời hay không?
Đừng tưởng rằng Diệt Tuyệt sư thái thanh danh trên giang hồ trong sạch liền có thể tin tưởng bà ta giữ chữ tín, đối với những kẻ bị Diệt Tuyệt sư thái xem là “ tà ma ngoại đạo ” thì dù là bất chấp thủ đoạn dơ bẩn hẹn hạ bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505810/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.