“ Lục Mạch Kiếm Tiên quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi là làm sao phát hiện được ta!? ”
Người đến không ai khác chính là Kim Hoa Bà Bà và Ân Ly thì ra vẫn chưa ly khai mà là đang ẩn nấp quanh đây bấy lâu.
“ Ta chỉ là đoán mò mà thôi, nào ngờ thật sự lại có kẻ giật mình ”
Ngô Chính bình thản đáp lời, sau đó lại nói tiếp:
“ Chỉ là không biết ngươi chờ ta ở đây là muốn làm gì? ”
“ Tiểu tử ngươi nói chuyện đúng là không biết trên dưới, ngươi là làm sao biết được thân phận của ta? ”
Ngô Chính lời lẽ nói ra đều không biết kính trên nhường dưới để Kim Hoa Bà Bà thần sắc rất không vui, nhưng rồi vẫn là đi thẳng vào vấn đề không muốn lại dây dưa dài dòng với hắn.
Ngược lại Ngô Chính vẫn là rất thản nhiên không để ý, cười nhạt đáp lời:
“ Trên thế gian này không có chuyện gì là không thể biết, có một người biết tất sẽ có người thứ hai cũng biết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi ”
Đạo lý này rất đơn giản, không có bí mật nào vĩnh viễn là bí mật, trừ khi là bị quên lãng trong dòng chảy của lịch sử mà thôi.
Kim Hoa Bà Bà đương nhiên là minh bạch đạo lý này, cũng minh bạch Ngô Chính là không muốn nói thêm cho nên Kim Hoa Bà Bà cũng không đi sâu truy vấn liền chuyển sang vấn đề khác:
“ Người ngay thẳng không nói chuyện vòng vo, lời này của ngươi nếu không phải là uy hiếp thì là một lời khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505812/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.