Trương Tam Phong an nhàn trên núi bấy lâu tựa hồ đã quên mất nguyên do thứ ba nếu có ai đó muốn tìm kiếm tung tích của Tạ Tốn rồi, phải biết một khi Tạ Tốn an toàn trở về cũng đồng nghĩa với việc Minh giáo lực lượng lại thêm một phần ngưng kết, không còn tình trạng mỗi người một nơi như hiện nay.
Mà đó có lẽ cũng không hẳn là một việc tồi tệ, trôi qua chừng ấy thời gian Tạ Tốn sát tính hẳn là cũng đã vơi bớt phần nào, nếu hắn có thể kiểm soát ổn định được Minh giáo lúc bấy giờ đang chia bè kết phái không việc ác nào là không làm, thì âu cũng là tạo phúc cho võ lâm.
Tuy nhiên nếu Tạ Tốn thù oán sâu nặng hung tính vẫn chưa bị mai một, ngược lại giang hồ lại phải tiếp tục hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn một lần nữa, điều này càng là họa không phải là phúc.
Lại nói trong tình thế triều đình quân Nguyên tàn bạo giết chóc áp bức lương dân như thế này nếu lại thêm một cái ma giáo hoành hành vô kỵ thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Minh giáo tuy là làm hại võ lâm nhưng cũng là lực lượng chủ chốt của quân khởi nghĩa, không phải ai ai trong Minh giáo đều kẻ xấu tán tận lương tâm không việc ác nào không làm.
Hơn nữa Trương Tam Phong trong hai năm qua cũng nghe được ít nhiều tin tức về Ngô Chính, một tên thiếu niên cư trú tại Hồ Điệp Cốc làm nhiều việc nghĩa được giang hồ mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505814/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.