“ Ta làm sao mà biết nên đi đâu!? Cứ để hắn tự đến tìm chúng ta là được ”
Nhìn phía trước mênh mông một màu trắng xóa bao phủ rất khó phân biệt được phương hướng, Ngô Chính cước bộ vẫn rất từ tốn chậm rãi tiến đến phía trước.
“ Tỷ tỷ, ông ta sẽ tìm được chúng ta sao? ”
Chu Chỉ Nhược theo chân phía sau, tò mò quay sang hỏi Đông Phương Bạch.
“ Có thể! ”
Nhưng là Đông Phương Bạch vẫn như mọi khi rất kiệm lời, để Chu Chỉ Nhược bất đắc dĩ nén xuống tâm hiếu kỳ chỉ có thể lẳng lặng theo sau.
Đi được một đoạn đường không bao lâu, Ngô Chính bỗng nhiên dừng lại cước bộ, trên người ẩn ẩn khí thế súc phát.
Trông thấy như vậy, Chu Chỉ Nhược loay hoay quan sát tình huống xung quanh nhưng không phát hiện bất thường, liền buộc miệng hỏi han:
“ Ca ca, là có chuyện gì? ”
Ngô Chính vẫn giữ nguyên tư thế yên lặng không đáp lời, Đông Phương Bạch bỗng nhiên nắm lấy tay kéo Chu Chỉ Nhược đến bên cạnh mình.
Chu Chỉ Nhược vẫn giữ tâm thái tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đúng lúc này từ phía đằng xa phương hướng Ngô Chính đang nhìn tới.
Một đạo thân ảnh lờ mờ đi trong gió táp tuyết sa đang từng bước tiếp cận, chỉ thấy người đến là một tên trung niên cao lớn cường tráng khoát lên người bộ lông thú màu trắng, râu tóc kim sắc úa màu lượm thượm, hai mắt tựa như đã mù lòa, tay cầm đại đao nặng nề vác lên vai.
“ Danh tính: Tạ Tốn, tu vi: tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505819/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.