Mà vết thương này không biết là do vô tình hay hữu ý lại nhắm vào bả vai bên cánh tay đang cầm đao, khiến toàn bộ cánh tay trở nên vô lực để cho bảo đao rơi xuống cắm vào mặt đất băng tuyết.
Tạ Tốn giật mình sững sốt, một tay còn lại vừa đánh ra Thất Thương Quyền kia lúc này vội vã đưa tới muốn bắt lấy Đồ Long đao vừa rời tay, nóng vội đến mức thậm chí đã quên mất việc phải vận công cầm máu, để huyết lưu đã thấm đẫm nhuốm đỏ cả một bên vai áo lông thú.
Tuy nhiên Ngô Chính nào có thể cho Tạ Tốn cơ hội tốt đẹp đó, một khi bảo đao đã rời tay liền xác định là mất, không thể nhặt lại được nữa.
Binh!
Trong một khắc đó, Ngô Chính vẫn là nhanh chân hơn, nhất cước nhắm vào chuôi đao, dùng lực vừa phải đá bay Đồ Long lên trời.
Lúc bấy giờ cả Tạ Tốn lẫn Ngô Chính đều đưa mắt dõi theo thanh bảo đao đang xoay vòng lơ lững trên không trung kia.
Tạ Tốn thương tiếc Đồ Long đao còn hơn tính mệnh của mình, cho nên liền bỏ mặc thương thế trầm trọng đang mang trên người, toàn lực vận công thi triển khinh công tranh thủ nhanh hơn một bước phóng đến nơi gần nhất vị trí bảo đao sẽ rơi xuống theo quán tính.
Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh nữ tử từ lúc nào đã bay lượn trên không trung xuất hiện đúng vị trí bắt lấy thanh đại đao trong tay, lại xoay tròn một vòng lui phóng về phía đằng xa.
“ A a a a a a!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505822/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.