Nghe qua lời nói, Tạ Tốn liền sững sốt một hồi, sau đó bỗng nhiên lại “ ha ha ” cười thật to, tựa hồ tâm trạng lúc này trở nên rất sảng khoái.
Đông Phương Bạch và Chu Chỉ Nhược một bên nhìn nhau hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, vừa rồi không phải là rất tức giận đấy ư? Bây giờ sao lại thành khoái chí cười to rồi!?
Ngô Chính thì rất kiên nhẫn đợi hắn thoải mái cười xong mới tỏ ra bực bội nói:
“ Có gì buồn cười? Trông ta giống như đang nói đùa với ngươi sao? ”
Tạ Tốn lúc này ngưng cười, trên mặt cũng không còn cảnh giác với Ngô Chính, rất thản nhiên đáp lời:
“ Tiểu tử, từ giọng nói ngươi hẳn là độ tuổi thiếu niên đi? Ngươi là từ trong bụng mẹ luyện võ hay sao? ”
Lời nói này giống như một lời khen ngợi nhiều hơn là châm biếm, từ độ tuổi của Ngô Chính lại có bực này bản lĩnh khiến Tạ Tốn trong cũng là cảm khái khôn nguôi, giang hồ thời nào cũng có nhân tài nổi lên lớp lớp, sóng sau xô sóng trước a.
Ngô Chính dở khóc dở cười đáp lời: “ Tuổi tác của ta có liên quan gì đến nội dung trong lời nói của ta hay sao? ”
Hắn đang là nói về chính sự, có chỗ nào giống như tấu hài? Tạ Tốn tính cách đúng là có phần vi diệu, Ngô Chính tạm thời vô phương lý giải nổi.
Tạ Tốn không để ý đến lời nói của Ngô Chính, lại tiếp tục truy vấn:
“ Tiểu tử, ngươi võ công cao cường như vậy, muốn giúp đỡ Minh giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505824/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.