Ngô Chính bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài, lâu nay trò chuyện với Đông Phương Bạch để hắn dần quen với việc nói ít hiểu nhiều, lần này ngược lại đối thoại với loại người chậm tiêu như Tạ Tốn không khỏi khiến hắn thật có chút đau nhức đầu.
Tuy nhiên Ngô Chính vẫn rất kiên nhẫn giải thích: “ Thay vì ngươi bây giờ trở về Minh giáo co cụm một chỗ để ngũ đại môn phái bao vây, chi bằng tự ngươi tung ra tin tức của mình, không phải là khiến bọn hắn phân tán lực lượng đến giết ngươi, sau đó giành giật Đồ Long đao hay sao? ”
Biết được ý định của Ngô Chính không khỏi khiến Tạ Tốn sững sốt một phen, lại buộc miệng nói: “ Ngươi chắc chứ!? Bên cạnh ngươi vẫn còn tiểu nha đầu kia, như vậy có phải là quá mạo hiểm hay không? ”
Đúng như Tạ Tốn nói, lúc này tin tức hẳn là đã được tung ra, sớm muộn cũng có người kéo đến truy sát Tạ Tốn, còn có cả Ngô Chính cũng không tránh khỏi liên lụy.
Nhưng là bên cạnh Ngô Chính vẫn còn một Chu Chỉ Nhược chưa trưởng thành, không thể tự bảo vệ bản thân.
Một khi lâm vào tình huống nguy cấp khó nói Ngô Chính sẽ còn nhàn rỗi thời gian để bảo vệ cho Chu Chỉ Nhược hay sao!?
Ngô Chính không phản đối đáp lời: “ Không sai, bởi vậy lần này ta mới quyết định chia ra hai đường! ”
“ Không được! ”
Đông Phương Bạch im hơi lặng tiếng nãy giờ, lúc này lại lên tiếng phản đối.
Nghe qua lời nói của Ngô Chính, Đông Phương Bạch liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505829/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.