Quyết định xong không ai phản đối, mọi người lại tiếp tục mở lối đi sâu vào khu rừng rậm bên trong, bởi vì càng đi vào sâu cây cối càng là chằng chịt khó di chuyển, cho nên tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng sức lực nhưng đi được thì chẳng bao xa, mãi cho đến khi trời chập tối, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một nơi cao ráo dựng lều qua đêm mà thôi.
Lúc bấy giờ bên trong túp lều cỏ dựng lên đơn sơ, Ngô Chính sau khi phục dụng Liệu Thương Đan lại khoanh chân nhập thần, vận chuyển Cửu Dương Chân Kinh le lói một tia nội lực lưu động trong đan điền, cố gắng nhanh nhất luyện hóa dược lực bồi bổ cơ thể, đồng thời khôi phục lại khí huyết.
Yên lặng như thế mãi cho đến khi mặt trăng treo lơ lững trên đầu, bị tán cây rậm rạp trong khu rừng che phủ không lọt qua được một tia tinh quang, chỉ có đốm lửa trại phía trước túp lều là thấp sáng không gian có phần mông lung mờ ảo không thể nhìn thấy được mọi vật một cách rõ tường, lúc này Ngô Chính chậm rãi mở mắt ra, đồng thời dùng ý niệm đi vào trong đầu giao tiếp với hệ thống:
“ Hệ thống, có cách nào để ta nhanh chóng khôi phục thực lực trở về trạng thái đỉnh phong hay không? ”
Hệ thống đáp: “ Có thể, hệ thống khuyến nghị túc chủ tiêu tốn 1 0 0 0 điểm sát lục từ trong thương thành tính năng hối đoái nhất khỏa Bổ Nguyên Đan, túc chủ sau khi phục dụng trong vòng ba canh giờ liền có thể khôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505847/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.