“Diệt Tuyệt sư thái, ngũ đại môn phái chúng ta đã cam kết với nhau như thế nào? Bây giờ sư thái lại lật lọng không xem tứ đại môn phái còn lại ra gì có phải hay không?” – Hà Thái Xung lại trầm giọng chất vấn, nhất quyết không buông tha cho lão ni cô.
Diệt Tuyệt sư thái lúc này tựa như là một con hổ cái bị kìm hãm dã tính của chính mình, trên mặt nổi lên từng vạch đen, trông qua thần sắc cực kỳ âm lãnh ghê rợn, không còn một chút nào là phong thái của danh môn chính phái, mà hoàn toàn là đã bị ma tính khống chế không giữ được mình nữa rồi.
“Ngươi, ngươi không tin lời ta nói!?” – Diệt Tuyệt sư thái cắn răng hỏi lại.
“Sự thật đã rõ ràng trước mắt, bà còn có thể ngụy biện ư!? Đây là muốn nói Hà Thái Xung ta có mắt như mù, không phân rõ thực hư!?” – Hà Thái Xung đột nhiên tức giận quát lên.
Nghe lời chất vấn hùng hồn của Hà Thái Xung, không cho Diệt Tuyệt sư thái có lấy một cơ hội được giải thích, khiến bà ta phút chốc trở nên ngây người, hoàn toàn không tìm được một lời nào để vấn đáp.
Nhưng Diệt Tuyệt sư thái cho dù có đần độn ngu ngốc đến đâu, cũng là minh bạch mục đích của Hà Thái Xung khi cố tình bức bách bà ta vào đường cùng. Suy đi ngẫm lại còn không phải là vì Ỷ Thiên kiếm trong tay bà ta đấy ư!?
Nếu như vậy thì biện pháp sửa chữa sai lầm lại rất đơn giản, chỉ cần Diệt Tuyệt sư thái giao ra Ỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505858/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.